Trang chủ Giải trí Có một loại bản lĩnh gọi là biết tán thưởng người khác

Có một loại bản lĩnh gọi là biết tán thưởng người khác

0
475
Tán thưởng là một chí hướng, một sự rộng lượng và là một loại phẩm chất… đây cũng là biểu hiện của năng lực có thể thấu hiểu người khác, có thể khoan dung đối với người khác, …
Ảnh: Shutterstock

Tán thưởng nghĩa là phóng to ưu điểm của người khác, đồng thời thu nhỏ khuyết điểm của người khác. Học được cách tán thưởng người khác, bạn sẽ hiểu ra rằng: mỗi một người đều là một cá thể độc lập, tự do. Mỗi một cá thể đều hy vọng nhận được sự yêu thương, tôn trọng và thấu hiểu.

Học được cách tán thưởng người khác, là có thể “mở rộng lòng mình để dung nạp vạn vật trong thiên hạ, và dùng tâm này để kính trọng người trong thiên hạ”.

Học được cách tán thưởng người khác là bạn sẽ phát hiện ra những điều tốt đẹp trên đời này. Cuộc sống sẽ vì vậy mà trở nên tươi sáng.

Biết cách tán thưởng người khác là bạn sẽ có thể hiểu được sự vất vất và khó khăn của mỗi người, khi làm việc chung với nhau cũng sẽ trở nên hòa hợp và tiến bộ hơn.

Thấu hiểu sự tán thưởng là bạn có thể dùng tấm lòng của mình để đổi lại tấm lòng của người khác, giữa người với người sẽ trở nên chân thành hơn.

Ảnh: Shutterstock

Không có sự tán thưởng, cho nên Lưu Bang xem thường Hàn Tín chịu nỗi sỉ nhục ‘chui háng’ và ‘bát cơm Phiếu Mẫu’, chỉ phong cho Hàn Tín một chức quan quản lý lương thực, mà không phát hiện ra ưu điểm hơn người của Hàn Tín.

Bởi vì Tiêu Hà rất giỏi đánh giá và tán thưởng nhân tài, cho nên mới có giai thoại “Tiêu Hà đuổi theo Hàn Tín dưới trăng”.

Trong vở kịch “Tiêu Hà đuổi theo Hàn Tín dưới trăng” nổi tiếng, khi Hàn Tín từ quan bỏ đi, Tiêu Hà nghe được chuyện này đã vô cùng kích động, không màng đến nào là núi cao sông rộng, đường sá xa xôi, chịu đói chịu khát mà đi tìm Hàn Tín. Khi đuổi kịp Hàn Tín, lúc này Tiêu Hà ngâm tụng một câu: “Tướng quân, ngàn không nhớ, vạn không nhớ, còn nhớ chúng ta vừa gặp đã thân”, khiến cho không biết bao nhiêu người vô cùng cảm động. Tình cảm “vừa gặp đã thân” này bao hàm cả sự tán thưởng, là sự thấu hiểu và trân trọng nhân tài. Mặc dù Tiêu Hà từng nhiều lần tiến cử Hàn Tín trước mặt Lưu Bang đều không thành, nhưng sự tán thưởng này khiến Tiêu Hà theo đuổi không bỏ cuộc, có được một người tán thưởng mình như vậy, thì lo gì chí lớn không thành chứ?

Trên đường đời chậm rãi, chúng ta đã đi qua rất nhiều thôn làng và dòng sông khác nhau, đi đến những thành phố và thôn quê muôn màu muôn vẻ, trên đường có chông gai và hoa tươi, có bạn bè và đồng nghiệp, thành bại vinh nhục, được mất hợp tan, hoa nở hoa tàn, trời sáng trời tối, khí tượng vạn biến… Chúng ta không thể nào đoán trước được tương lai sẽ ra sao, thậm chí là giây phút kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Trong biển người mênh mông, điều cần thiết nhất chính là học cách tán thưởng, biết cách tán thưởng cái tốt của người khác, nhìn ra được ưu điểm và sở trường của người khác. Vừa có thể giao lưu vui vẻ, vừa có thể giúp đỡ lẫn nhau. Lấy dài bù ngắn, đi thẳng về phía trước.

Biết cách tán thưởng thì sẽ không cố tình châm chọc lỗi lầm và thiếu sót của người khác, sẽ không khắt khe quá đáng, mà ngược lại, sẽ khiến cho “hoa nhài lan tỏa ra mùi thơm của hoa quế”.

Biết cách tán thưởng sẽ có thêm một chút tiến bộ trong công việc. Sẽ không phải suốt ngày than trách công việc quá nhiều và quá khó; mà ngược lại, sẽ khiến công việc khô khan có thêm một chút sống động và dịu dàng.

Hiểu được sự tán thưởng, trong cuộc sống sẽ bớt đi một chút cực đoan, sẽ không còn tự ti nữa.

Hiểu được sự quan tâm và lời khuyên của người khác, làm một người thấu hiểu, không bị cảm xúc nhất thời chi phối.

Hiểu được sự tán thưởng, đời người sẽ có thêm một chút hoàn hảo, trong học tập hay công việc đều sẽ không ngừng hoàn thiện bản thân. Nâng cao bản thân, hướng đến những điều lương thiện.

Trong quá trình tán thưởng người khác, chúng ta sẽ học được cách lắng nghe, lắng nghe ý kiến và tiếng nói của người khác, biết tán thưởng người khác, chăm chú lắng nghe người khác sẽ trở thành một thói quen tốt.

Biển không từ chối những giọt nước nhỏ, cho nên mới trở thành đại dương mênh mông.

Núi không từ chối vô số đất đá, cho nên mới trở thành ngọn núi cao lớn.

Một vị vua sáng suốt không chán ghét người dân, nên mới có thể cai quản bàn dân thiên hạ.

Người đọc sách, dưỡng tâm không chán ghét việc học, cho nên mới có thể trở thành Thánh hiền.

Không có sự lắng nghe và bao dung xuất phát từ sự tán thưởng, thì tất cả những điều này biết phải nói từ đâu chứ?

Biết tán thưởng người khác là một bản lĩnh, và còn là một cảnh giới nữa.

Biết tán thưởng người khác rồi, thế giới sẽ không còn nhỏ hẹp nữa, tấm lòng cũng vì vậy mà rộng lớn hơn. Đời người sẽ không còn u ám nữa. Trong quá trình tán thưởng người khác, chúng ta sẽ cảm thấy ánh nắng ấm áp, gió nhẹ mát rượi, con người và cảnh vật, đất trời đều lớn như nhau.

Tổng hợp