
Tôi vốn là bể chứa tâm sự của mọi người. Nhiều lần tôi được nghe những lời than vãn, oán trách và những câu hỏi đại loại:
- Tại sao tao đối xử tốt với nó mà nó đối xử với tao như vậy? Tại sao?
- Tao đã hỗ trợ nó rất nhiều và giờ nó quay lưng ra đi, không một lời cám ơn.
- Vì sao bọn tôi đã giúp đỡ họ rất nhiều, nhưng họ cứ lơ đi.
Và với quan điểm của một kẻ “trời sập vẫn ngồi nhăn răng cười”, thì tôi thấy cách mọi người quan niệm về việc khởi đầu một điều tốt lành thường là một mệnh đề có điều kiện. “Cho đi để được nhận lại” là câu nói mọi người thường hay chia sẻ với nhau. Nó có hàm ý động viên và cổ vũ lẫn nhau nhưng vô hình chung mọi người đã đặt một sự mong đợi, kỳ vọng vào cái sự chia sẻ của mình.
Và quy luật của cuộc sống: có mong đợi, có kỳ vọng ắt hẳn có sự thất vọng, nếu một điều gì đó không theo ý muốn xảy ra với mình. Chúng luôn đồng hành cùng với nhau như hình với bóng.
Nhưng tại sao chúng ta lại mong đợi, kỳ vọng vào một việc làm của mình, trong khi chúng ta đâu nhất thiết cần đến nó? Việc chúng ta là làm thật tốt những điều đúng đắn, tử tế và hợp đạo lý, còn sau đó là: Không còn sau đó nữa. Mọi suy nghĩ kết thúc sau khi bạn làm điều tốt.
Cuộc sống không bao giờ hoàn hảo cả, tôi và bạn đều thế, sẽ có lúc chúng ta sai và có lúc chúng ta đúng, đó là điều thực tế và hiển nhiên. Nhận thức được sự thật đó, chúng ta sẽ bình thản đón nhận mọi sự việc đến với mình.
Nếu chúng ta giúp mọi người và mọi người đáp lại bằng điều tốt lành thì hãy tự nhủ: À, mình đang làm đúng và mọi người thật dễ thương.