Trò chuyện với ‘Nữ hoàng không Vương miện’

0
869

Trước năm 75, tôi là một trong vô số những học sinh đã xem Khánh Ly như là thần tượng. Thần tượng không phải vì vẻ đẹp bề ngoài mà là vì sự toả sáng trong giọng hát khàn trầm ngọt ngào, vì những ca khúc chị chọn lọc để hát – về tình yêu quê hương đất nước, về tình người, tình yêu … , tất cả điều mang đến cho người nghe một thông điệp có giá trị tốt đẹp.

 “Người con gái VN da vàng, yêu quê hương như yêu đồng lúa chín…”; ” Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm…”. Ngày ấy, chỉ bằng lời ca tiếng hát, ca sĩ Khánh Ly và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã khơi gợi lòng yêu nước trong đầu bao lứa học trò non nớt chúng tôi. Ca sĩ Khánh Ly – người được mệnh danh là “Nữ hoàng chân đất” của phong trào Du ca – đã từng dẫn dắt bao trái tim học sinh, sinh viên, hướng về quê hương đang còn đói nghèo lạc hậu giữa chiến tranh. Tuổi trẻ của chúng tôi đã hòa nhịp theo những giai điệu hào hùng: “Hát cho dân tôi nghe, tiếng hát tung cờ ngày nào…”; “Đồng lúa reo tay người rộn ràng…”.”Ta như nước dâng, dâng tràn có bao giờ tàn…” v.v..Sự khát khao hoà bình đã đồng hành cùng những bài hát rộn ràng thúc giục của nhiều nhạc sĩ mà tuổi tên đã từng vang bóng: Tôn Thất Lập, Nguyễn Đức Quang, Miên Đức Thắng..

Thú thật, hơn 40 năm qua, từ hồi học Trung học đi theo phong trào Du ca và mê ca hát, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn ước ao được trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với thần tượng của tôi. Khoảng 10 năm trước, lúc còn làm ở Chuyên trang Người Viễn Xứ và Giai Điệu Xanh của báo điện tử VietNamNet, tôi đã từng gặp gỡ, phỏng vấn và viết bài về các gương mặt nhạc sĩ ca sĩ hải ngoại trở về VN, như nhạc sỹ Trần Văn Khê, Nguyễn Thiện Đạo, Nguyễn Lân Tuất, Phạm Duy, Huỳnh Thái Bình và các ca sĩ Lệ Thu, Anh Khoa, Kim Anh, Đặng Tuyết Mai, Lê Uyên, Nhật Hạ…  Khi ấy, tôi đã “có một ước ao” là ngày nào đó “thần tượng của tôi” sẽ trở về để đi hát khắp nơi trên quê hương thanh bình… – như ước ao, khát khao của ngày xưa…

Cuối cùng thì ca sĩ Khánh Ly cũng đã chính thức trở về… và đã có những show nhạc. Nhưng, mãi đến tối 25.4.2017 thì tôi mới được diện kiến “thần tượng” của mình trong đêm nhạc ở phòng trà Golden Light (Số 1 Huyền Trân Công Chúa, Quận 1, tpHCM). Đây không phải là một đêm nhạc hoành tráng trên sân khấu lớn rực rỡ ánh đèn với ban nhạc đình đám, không có những nhóm múa và những fan cuồng gào thét náo nhiệt. Chỉ là một đêm nhạc nhẹ nhàng nhưng lắng đọng tình cảm ấm áp, đong đầy lòng yêu thương chia sẻ của những trái tim nhân ái – nhân ái với cuộc đời, nhân ái với con người, với những số phận kém may mắn… Đây là buổi gặp gỡ bạn bè thân hữu, mở rộng thêm vòng tay thân ái và để giới thiệu về một đêm nhạc mang tên Biển Nhớ – là một “hạt chuỗi lấp lánh” trong “Chuỗi Vòng tay Nhân ái ” của nhóm ca sĩ hải ngoại: Khánh Ly – Lệ Thu – Quang Thành – Kim Anh.

Đêm nhạc đã được “khởi động một cách ngọt ngào” khi ca sĩ Khánh Ly, Kim Anh, Quang Thành cắt chiếc bánh kem thật to – thay lời chào mừng của công ty Tiếng Xưa.  Như  thông lệ 12 năm qua, vợ chồng nhạc sĩ Vũ  Xuân Hùng – Xuân Hoà đã “nối nhịp cầu duyên” mời gọi và chào đón các ca sĩ hải ngoại trở về VN. Thông qua công ty Tiếng Xưa, có trên 70 ca sĩ đã trở về quê hương cất lên tiếng hát sau bao năm xa xứ, đã có những biểu diễn thành công đặc biệt, kết hợp với công việc thiện nguyện…

Trong không gian ấm cúng, ca sĩ Khánh Ly chân thành bày tỏ: “Tôi năm nay đã 73 tuổi. Nhưng trái tim tôi còn rất trẻ… Tôi đi hát trên 50 năm, đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, tôi yêu những bạn trẻ, tôi thường hay kể cho những bạn trẻ nghe về những câu chuyện đời thường, về quê hương đất nước trong các bài hát, để mong các bạn trẻ thêm yêu thương cuộc đời và sống có ích cho đời. để mở rộng vòng tay nhân ái… Một ngày không xa, khi tôi không hiện diện trong đời sống, sẽ có những người trẻ tuổi tiếp tục tiếp nối vòng tay nhân ái… Tiền bạc, danh vọng tất cả cái đó là phù phiếm, sẽ đi qua, chỉ có tấm lòng nhân ái mãi ở bên ta mãi. Ông Trịnh Công sơn đã nói  “sống trên đời sống cần có 1 tấm lòng”, một tấm lòng rộng mở… Tôi cố gắng để không phụ lòng tốt của ông Trịnh Công Sơn. Người đã cho tôi đời sống đẹp đẽ và tôi tin một điều, tuy tôi chưa làm gì tốt to tát nhưng chưa bao giờ làm điều xấu. Mong sao, dù ngắn ngủ,i tôi vẫn đi theo lời ông Trịnh đã nói, trên con đường đó, cũng như chồng tôi hay nói: đến với những người không may thì sẽ tìm được hạnh phúc cho chính mình. …Vâng khi mình cho đi, mình sẽ nhận lại hạnh phúc, hạnh phúc thật lớn lao..,”

Trước mắt tôi, “bà lão 73” đẹp quá, rạng ngời và trẻ trung hơn hình ảnh chị trên các bài báo, sang trọng trong tà áo dài nền nã, đĩnh đạc trong từng câu chuyện chân tình và vẫn tuyệt vời trong từng câu hát…

Sáng 26.4.2017, câu chuyện của chúng tôi nhẹ nhàng trong không gian thoáng đảng trước tiền sãnh khách sạn Aristo. Ca sĩ Khánh Ly thư thái với gương mặt trang điểm rất nhạt và chiếc kính mát. Đã hơn 9g30 nhưng hôm nay trời không nắng gắt như mọi khi. Dòng xe cộ bình thản trôi xuôi dưới lòng đường Võ Văn Tần Q3…
Trong khi tôi háo hức muốn nghe chuyện đời, chuyện nghề của một “Diva huyền thoại”… Nhưng chị lại bình thản như không muốn bộc bạch. Chị bảo: có thể những điều mình chia sẻ nhưng người ta không hiểu. Có nhiều điều thật ra chỉ quí đối với mình mà không quí đối với người khác, nên mình muốn giữ cho riêng mình…
Vì vậy, câu chuyện của chúng tôi chỉ lan man không có chủ đề, không đầu không cuối…
– Lần đầu tiên về Việt Nam nào! Cảm xúc của chị khi ấy ra sao?
– Chị mới về cách đây mới vài ba năm thôi. Lúc ấy, chị đã bồi hồi nhưng không suy nghĩ được gì hết, em ạ…
(Tôi hiểu, chị không muốn tỏ bày chia sẻ tâm trạng của một “Nữ hoàng không vương miện” đã rời xa đất nước gần 40 năm, trải qua bao nhiêu biến cố…).
– Chị thấy Sài Gòn bây giờ như thế nào?
– Sài Gòn giờ thay đổi nhiều lắm…
– Có sự thay đổi nào chị thích? Và còn điều gì chị không thích?
– Mình đã qua cái tuổi đó rồi. Thích hay không thích thì nó vẫn thế. Sông vẫn chảy, dòng đời vẫn trôi… Có mình hay không có mình thì cuộc sống vẫn diễn ra như cách nó đang tồn tại..,
– Về Việt Nam, chị có đi rong chơi, đi lang thang thăm những làng quê, như về miền Tây chẳng hạn?
– Ồ chưa. Chị không có thời gian rong chơi, công việc nhiều quá.
– Công việc và những dự định sắp tới của chị là gì?
– Chị xin lỗi, công việc là phải hỏi ca sĩ Quang Thành. Chị không nắm cụ thể. Ví dụ hôm nay là ngày mấy chị cũng chẳng nhớ. Ở Việt Nam, chị không có số điện thoại.
– Chị ơi, thế chị có ước mơ gì không?
– Ở tuổi này thì đâu còn ước mơ gì nữa, em. Nếu có ước mơ thì làm sao mình còn thời gian để đạt được điều mình mơ ước.?
– Chị đã nói trái tim chị vẫn còn rất trẻ…
– Trái tim vẫn trẻ, nhưng Quỹ thời gian đâu còn dài nữa. Mình đã là người giàu có, không phải giàu có tiền bạc, mà giàu về tâm hồn. Khi đứng hát, mình đã chia sẻ với mọi người về những câu chuyện qua từng bài hát.., và đã nhận rất nhiều tình cảm yêu thương từ khán giả. Mình giàu có về tình cảm…
– Khi trở về đứng hát trên sân khấu ở quê nhà sau gần 40 năm, chị đã mang đến cho khán giả điều gì?
– Thật ra, mình cũng không biết khán giả mong muốn điều gì? Và không biết cái mình mang đến thì có phù hợp với họ không? Mình chỉ biết, có rất nhiều người yêu nhạc Trịnh Công Sơn và mình hát lên những khúc hát ấy, hát với cả tấm lòng mình..,
– Tối hôm qua, khi hát bài Đời đá vàng “Ta một mình leo mãi không qua được vách sầu…”, chị đã nói: “Có những người leo qua được vách sầu này lại thấy trước mặt là một vách sầu khác…”. Có khi nào chị hát cho riêng chị? Có khi nào chị lắng nghe chị không?
– Mình đã hát 50 năm, nhưng chỉ hát cho người khác nghe mà chưa bao giờ mình hát cho riêng mình nghe cả.
– Có bài hát nào mà khi hát lên chị rơi nước mắt không?
– Chưa.
– Nhưng, nhiều bài chị hát đã làm nhiều người rơi nước mắt…
– Biết làm sao bây giờ, mỗi người một hoàn cảnh, một tâm trạng. Khi bài hát khêu được nỗi lòng thì không ngăn được đâu…
– Chị có thể tự bạch một chút được không ạ. Ví dụ như chị thích những món ăn gì?
– Đơn giản lắm, chị thích món canh khoai, món cá khô chiên chấm với nước mắm me… Thích uống cafe đá nhiều sữa. Thích mặc áo dài khi đứng trên sân khấu… Nhất là ở nước ngoài, khi mình mặc áo dài, người ngoại quốc họ thích lắm…
– Trong giới nghệ sĩ, chị chơi thân với ai nhất?
– Người bạn thân nhất của chị là ca sĩ Ngọc Minh.
– Chị có thể kể… một chút về gia đình?
– Chị hiện sống ở Cali. Chị có 2 con gái và 2 con trai. Nhưng mới có cháu nội  mà chưa có cháu ngoại. 2 con gái lớn  vẫn chưa lập gia đình…
– Hôm qua, khi kết thúc chương trình, chị đã hát “Nếu có yêu tôi, thì hãy yêu bây giờ. Đừng đợi ngày mai… ” . Thế, 20-30 năm nữa, chị mong muốn điều gì?
– Ở bên Mỹ, khi mình già rồi thì có người muốn sống ở Viện dưỡng lão để được chăm sóc, có người thích ở nhà. Khi qua đời, có người muốn thiêu và đem tro cốt gửi ở Chùa, hoặc gửi ở Nhà thờ. Có người muốn về Việt Nam. Có người muốn được thế này thế nọ… Nếu như có viết di chúc, người ta sẽ thực hiện theo ý họ. Còn chị, khi xa đời thì… tuỳ theo con của chị. Tuy nhiên chị cũng đã dặn khi ấy thì đem thiêu, mang tro cốt về hoà chung tro cốt của anh … Rồi có thể thả xuống sông, xuống biển hay thả trên núi, trong rừng hoặc là rắc trong vườn nhà để bón cho cây cỏ…
– Thỉnh thoảng em có đọc vài bài viết của chị. Em rất thích giọng văn trầm tĩnh nhưng sâu sắc của chị. Em nghĩ chị nên viết sách, viết tự truyện hoặc hồi ký…
– Cũng có người đề nghị chị viết, nhưng chị thấy mình đâu có là gì mà viết?! Với lại, viết phải có hứng mới viết được, có khi phải cả vài ba năm, chứ nếu đặt ra mốc thời gian để hoàn thành thì áp lực lắm và sẽ mất hứng, làm sao mà viết?
– Em thèm thấy lại không khí âm nhạc sôi nổi hừng hực của những đêm nhạc sinh viên học sinh trước kia với những khúc hát hợp ca rung động lòng người…
– Thời đó đã qua rồi… Mỗi giai đoạn có một giá trị khác… Mình không thể níu kéo. Có những thứ mình không thể thay đổi. Có mình hay không có mình thì cuộc đời vẫn tiếp diễn… Mình hãy tự bằng lòng với cuộc sống hiện tại và cảm thấy hạnh phúc…
Gần 11g trưa… Tôi đến chơi với các bạn trẻ trong nhóm làm phim AH. Khi nghe tôi kể: “cô vừa mới gặp ca sĩ Khánh Ly… ” thì nhóc Vũ tròn xoe mắt ngạc nhiên reo lên: – “A! thần tượng của con đó, cô”. Rồi Vũ hí hửng lấy điện thoại khoe cái hình nó đang đứng cười toe bên cạnh ca sĩ Khánh Ly. Nó kể: Bữa trước trên đường sách ngoài quận 1, con gặp cô Khánh Ly… Thấy mọi người đang nô nức quanh cô ấy, con đứng phía ngoài nhìn mà ngưỡng mộ. Cô Khánh Ly thấy vậy liền ngoắc tay hỏi: Cậu bé kia, có muốn chụp hình với cô không? Con sung sướng quá, xin chụp chung liền. Con mê tiếng hát cô Khánh Ly lắm luôn. Tiếng hát cô ấy quá tuyệt vời, nhất là khi hát nhạc Trịnh Công Sơn.
Ồ, tôi cứ tưởng, chỉ những người già U 60 trở lên mới yêu quí “cặp đôi hoàn hảo” Khánh Ly – Trịnh Công Sơn. Nhưng hoá ra, những cô cậu bé tuổi 20 cũng yêu quí Trịnh Công Sơn – Khánh Ly.
Tôi còn nhớ, lúc đám tang nhạc sĩ họ Trịnh, rất nhiều người yêu quí ông đã đến tiễn. Tôi đã hẹn một người bạn cùng đi, nhưng người đưa đông quá, chúng tôi không tìm thấy nhau. Khi mọi người chuẩn bị lên xe – cứ thấy xe máy nào có cầm một cành hoa trắng là biết đi đưa – tôi liền hỏi đại một anh: Anh cũng đi đưa nhạc sĩ Trịnh Công Sơn à, cho em quá giang nhé… – Ừ. Thế là có người đồng hành. Thế là chúng tôi líu lo suốt quảng đường đi những câu chuyện về người nhạc sĩ tài hoa. Thế là chúng tôi có thêm bạn mới với tâm thế tin cậy lẫn nhau ngay từ phút đầu – vì cùng yêu nhạc Trịnh… Vâng, tiếng hát Khánh Ly song hành cùng những ca khúc của Trịnh Công Sơn đã đi vào lòng người và kết nối mọi người với cái Tâm trong sáng. Cả hôm qua, hôm nay và ngày mai nữa. Tôi tin chắc như vậy!
Tôi nhớ lại, trước 75, từ chiếc radio cũ trong căn gác xép nhà quê, tôi đã được nghe ca sĩ Khánh Ly hát: “Ngửa đôi tay xin người quên sầu, hát say mê như tình ban đầu. Ngàn mùa xuân yêu thương không hẹn. Mạ còn xanh. Tình còn xanh. Hát ru hơ môi người goá phụ. Tuổi xuân mơ tháng ngày xa mù…” Tôi không biết bài hát của nhạc sĩ nào. Chỉ biết rằng trong không khí căng thẳng của những ngày tháng ấy, ca từ là lạ như khúc kinh cầu và tiếng hát trầm khàn ma mị của Khánh Ly đã quyện vào nhau thành chất keo ám ảnh trong tâm trí tôi, mãi cho đến bây giờ…
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói, “đến một lúc nào đó, cả người hát và người nghe đều cùng trải lòng mình qua từng câu hát… lúc ấy tâm hồn người ta sẽ hoà quyện vào nhau…” Tôi tưởng tượng đến đêm nhạc “Biển nhớ” tối 1.5 sắp đến ở Phan Thiết. Trong không gian yên lắng dịu mát giữa trời đêm, trong âm thanh rì rào của sóng biển, trong tiếng gió vi vu của hàng phi lao… mọi người cùng yên lặng lắng nghe giai điệu quen thuộc và tiếng hát trầm ấm với lối nhả chữ rất huyền hoặc của ca sĩ Khánh Ly: “Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về. Gọi hồn liễu rủ lê thê. Gọi bờ cát trắng đêm khuya… Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng…”. Thật là tuyệt vời
Chắc chắn sẽ có thêm nhiều những tâm hồn đồng điệu với âm nhạc và đồng hành nối tròn Vòng tay nhân ái cùng với “Nữ hoàng không vương miện” Khánh Ly
Quỳnh Lệ