Sách cổ Tiểu thuyết ghi lại rằng, một ngày nọ, Nhan Hồi và Tử Lộ cùng ngồi trước cửa nhà Khổng Tử. Một con yêu quái đến gặp Khổng Tử, ánh mắt sáng như mặt trời, dáng vẻ rất khôi ngô. Nhìn thấy con yêu quái, Tử Lộ sợ đến không còn hồn phách, miệng không thốt nên lời. Nhan Hồi quay người đi giày và tuốt kiếm tiến về phía yêu tinh. Hai tay của Nhan Hồi ôm lấy eo của nó, lúc này con yêu tinh lộ nguyên hình biến thành một con rắn và Nhan Hồi đã giết nó.
Khổng Tử từ trong nhà đi ra, nhìn thấy cảnh tượng thì không khỏi cảm thán thốt lên: “Người dũng cảm không có tâm sợ hãi, người trí huệ không bị mê hoặc. Người bình thường có trí tuệ sẽ không khoe sự dũng cảm, người dũng mãnh không nhất định là có trí tuệ”.
Đối với những lời này của Khổng Tử, nhiều người cũng có ý kiến khác nhau. Nhìn từ cơ điểm khen ngợi Nhan Hồi, đoạn thoại này muốn chỉ ra rằng, một người có trí tuệ sẽ không dễ dàng khoe sự dũng mãnh trước kẻ ác. Một người nổi tiếng hiệp nghĩa như Tử Lộ khi kẻ ác ở trước mặt lại tỏ ra sợ hãi, đối mặt với nỗi sợ hãi thực sự lại sợ đến mức hồn bay phách lạc. Ngược lại, Nhan Hồi vốn yếu đuối lại có thể động tay chân chiến đấu với kẻ ác, đây mới thực sự là dũng sĩ.
Điều này cũng giải thích vì sao mà Khổng Tử đi chu du lại chỉ mang theo một đám học trò có chút yếu nhược thư sinh. Người có trí tuệ mới có thể có dũng khí lớn. Nhan Hồi chính là một ví dụ như thế.
Theo Epoch Times/San San biên dịch