VFC trong tôi

0
406

Tôi là người Tây Nguyên. Tuổi thơ gắn liền với vùng đất đỏ ba zan, những cánh rừng, con suối, những con đường tít tắp đầy bụi đỏ và hơn hết là những con người Tây Nguyên tôi từng được tiếp xúc, cả tiếng cồng chiêng vang núi và mùi cà phê lan tỏa dâng trời, đồi cao su và hàng tiêu thẳng tắp.

Đào Thị Diễm My – Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Khử trùng ( Tác giả bài viết).

Cuộc sống bình yên bên những người nông dân cần mẫn nên chưa bao giờ tôi nghĩ đến đất Sài thành đô hội. Thêm một chút tự ti về ngoại hình và chiều cao khiêm tốn, tôi càng không dám nghĩ đến một công việc chỉ có “Người đẹp có ngoại hình” mới làm được. Đó là Nhân viên văn phòng. Nhưng, người ta bảo “Cái nghề là cái nghiệp” quả không sai. Chẳng biết tự khi nào tôi đã trở nên quen thuộc những con đường ở Sài Gòn. Chính nơi đây, tôi đã bén duyên với VFC – Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam.

Còn nhớ, ngày đầu tiên bước vào Công ty, dù rất cố gắng, nhưng tim tôi cứ nhảy loạn xạ, tựa như đứa con gái tuổi đôi mươi vừa chớm biết hẹn hò. Tôi choáng ngợp với môi trường làm việc quá chuyên nghiệp, nghiêm túc và kỉ luật cao. Nhân viên đều là những người giàu kinh nghiệm, vững nghề và giao tiếp tốt. Xét về tuổi tác, tôi chưa phải là nhỏ tuổi nhất phòng, nhưng thời điểm đó, tôi chỉ là người mới còn rất ít kinh nghiệm.

Công việc chính của tôi là cấp chứng thư cho khách hàng sau khi các anh hiện trường đã hoàn tất công việc khử trùng ngoài Cảng. Vì mang trong người cái ngạo nghễ của Tây Nguyên, của núi rừng nên tôi có phần cá tính và bướng bỉnh. Tôi đã từng cảm thấy khó chịu khi gặp phải khách hàng khó tính, tôi đã từng bực mình, cau có khi nghĩ có ai đó cố ý không hiểu mình. Việc phải luôn cười thật tươi với những khách hàng như thế là điều vô cùng khổ sở với tôi. Có đôi lúc, những áp lực công việc khiến tôi chùn bước, thậm chí là nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng thật may mắn, tôi chưa bao giờ cô độc bởi những đồng nghiệp thân thiết của mình. Chúng tôi, mỗi người một tính cách, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một vùng miền khác nhau, nhưng lại có một điểm giống nhau đó là chúng tôi đều là nhân viên dưới ngôi nhà chung VFC. Sở dĩ tôi gọi nơi đây là ngôi nhà chung là bởi vì ở đây chúng tôi làm việc cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, nằm cạnh nhau trong những giờ nghỉ trưa, tôi cảm nhận được điều đó và mọi người như gia đình thứ hai của tôi vậy.

Chưa bao giờ phô trương, chưa bao giờ ồn ào, mỗi người mỗi việc nhưng chỉ cần một người gặp khó khăn là những người khác sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Đó có thể là một lời chỉ dẫn tận tình từ Chị tổ trưởng, một cái vỗ vai của Anh đồng nghiệp lớn tuổi hay đơn giản là cái nhìn trìu mến của các bạn còn lại cũng đủ tiếp thêm động lực để tôi đứng lên và vững tâm bước tiếp.

Một tháng, … hai tháng, … rồi một năm trôi qua, không biết từ khi nào tôi đã biết cười nhiều hơn, cởi mở hơn. Công việc giờ đây đối với tôi thật dễ dàng, mỗi ngày đến công ty là mỗi ngày tôi được học hỏi, mỗi lần tiếp xúc với khách hàng là mỗi lần tôi được trải nghiệm. Tôi thật sự thấy ấm áp khi sống và làm việc trong một môi trường thân thiện như thế. Với tôi, VFC không chỉ đơn thuần là nơi làm việc nữa, mà nó chính là ngôi nhà thứ 2 của tôi và tất nhiên những nhân viên ở đây cũng thế, họ không chỉ là đồng nghiệp, mà còn là những người anh, người chị, người bạn rất đỗi đáng kính và đáng mến.

Nếu được nói một vài lời, lời đầu tiên tôi muốn nói là: “Cảm ơn”. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi cơ duyên được đến với VFC. Cảm ơn các Anh Chị Em đồng nghiệp thân thiết đã dìu dắt tận tình để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ mỗi ngày. Cảm ơn những nụ cười, ánh mắt thân thương đã xóa nhòa đi khoảng cách về chức vụ, tuổi tác. Chúc cho VFC ngày càng phát triển vững mạnh. Chúc cho các đồng nghiệp luôn đoàn kết, yêu nghề và mang về cho VFC những thành tích tuyệt vời nhất để mỗi khi nhắc đến Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam, khách hàng sẽ nghĩ đến VFC bởi sự thân thiện, nhiệt tình, uy tín và chất lượng mà toàn thể Công ty mang lại “Tôi yêu ngôi nhà chung VFC”.

Đặc san: 45 năm một chặng đường