Bhutan: Hạnh phúc là những gì giản dị và chân thành nhất

0
889

Hẳn mọi người đam mê du lịch, đam mê khám phá thế giới bên ngoài đã từng nghe hoặc đọc qua nhận định “Bhutan – quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới”. Dù rằng khái niệm về hạnh phúc có muôn vàn kiểu đánh giá, có muôn vàn thang mức để xếp hạng; nhưng nhận định trên lại được mọi người hiển nhiên công nhận.

Tác giả thứ 2 từ phải sang trái và những người bạn đồng hành 

Điều đó thôi thúc tôi được một lần đặt chân đến Bhutan; được hít thở bầu không khí “hạnh phúc”; được chiêm nghiệm cuộc sống được nhiều người trên thế giới ngưỡng mộ.

Tôi đến Bhutan vào một ngày nắng nhẹ, sau khi được trải nghiệm hành trình bay đến một trong những sân bay có độ khó cao nhất. Bởi sân bay quốc tế Paro được bao bọc bởi những dãy núi trùng điệp hung vĩ nối dài từ dãy Himalayas . Không khí có vẻ hơi oi bức nhưng từng bụi hoa hướng dương cao quá đầu người đang khoe sắc quanh phi trường như làm lòng người dịu đi.

Nếu bạn có một ước ao được xa rời những ngày xô bồ, vất vả thì Bhutan quả là một điểm đến tuyệt vời. Một nhịp sống chậm rãi, thiên về sự hoà hợp giữa tâm hồn con người và thiên nhiên đất trời. Những khoảng không bao la rộng lớn để chúng ta có thể nhìn ngắm thế giới và sự hùng vĩ của nó; để những thứ được thu vào tầm mắt có thể lắng lại khiến cho lòng ta thư thái; y như cảm giác tôi đã có khi được chiêm ngưỡng tượng Kim Cang Phật lớn nhất ở Bhutan và từ ngọn đồi này có thể mặc sức thả hồn cùng mây ngàn, gió trời đến tận những dãy núi phía xa kia. Cảm giác cửa sổ tâm hồn được mở toang; được vỗ về bởi những đức tin cao đẹp; được thoả sức chan hoà với mẹ thiên nhiên; được xoa dịu và không còn cảm giác lo toan về những âu lo của cuộc sống thường nhật.

Một góc Bhutan

Người dân vùng đất Rồng Sấm cực kỳ thân thiện với nụ cười luôn thường trực trên môi. Một phần có lẽ là do họ có đời sống tinh thần rất thân ái nên dễ dàng đón nhận những điều trong cuộc sống một cách rất bình tĩnh, vui vẻ và rất nhẹ nhàng. Hằng ngày họ cầu nguyện những điều tốt lành cho bản thân và mọi người; họ xoay những bánh xe cầu nguyện (kinh luân) và những âm thanh nguyện cầu râm rang vang lên; cứ như một bài ca cho sự thanh bình, hạnh phúc, an lành vang mãi không dứt.

Đi đâu bạn cũng có thể thấy người bạn bốn chân thong dong khắp nơi. Các chú chó cũng đi lại, vui đùa, ăn uống trên đường phố từ những con đường nhỏ quanh co theo những nhịp dốc cho đến những phố lớn của thủ đô. Chúng sống một cuộc sống độc lập và con người ở đây chỉ cần chia sẻ thức ăn cho chúng. Trên tất cả; mọi đường nét sự sống ở Bhutan đều toát lên vẻ thân ái, tự do tự tại; kể cả người hay động vật (lắm lúc tôi còn bắt gặp những chú ngựa hay lừa tự du hành một mình; và theo như được biết chúng hoàn toàn tự làm chủ cuộc sống của mình và không cần một ông chủ nào cả). Hạnh phúc là được thoải mái làm điều mình thích trong khuôn khổ của những chân lý tự do; có những giới hạn riêng về tự do; niềm hân hoan tự do đối với thiên nhiên cây cối động vật cũng như tinh thần trách nhiệm bảo vệ những gì thiêng liêng thuộc về tự nhiên; người dân vùng đất Rồng Sấm biết cách biến những gì đơn giản và chân thành nhất trở thành niềm hạnh phúc lớn lao cho cuộc sống của mình. Ngay từ khi mới chào đời; họ đã được định hình cho chân lý, cho nguồn sống sau này của mình. Mỗi con người chỉ có tên riêng và một tên được nhà chùa đặt cho; chứ hoàn toàn không có họ (family name); có lẽ theo quan niệm của họ mọi người đều có những xuất phát điểm như nhau và cần sống chan hoà với nhau.

Một góc Bhutan

Vùng đất ấy kỳ lạ lắm. Đất núi đâu có màu mỡ; nhưng những vườn cây ăn quả nhiều đến phát mê; táo, mận, mắt cọp, lựu ngon ngọt đến phát mê và hoàn toàn không dùng một loại thuốc nào cả. Cây cối xanh mướt mát; rau củ đầy màu sắc và hương vị thật đậm đạ. Chắc hẳn những tín đồ ăn chay, hay thích ăn nhiều rau sẽ chỉ muốn ở lại đây mãi với những món ăn bản địa Bhutan. Nhưng diệu kỳ nhất vẫn là những bông hoa. The Last Shangri La có muôn vàn loại hoa thắm sắc và bạn không thể tưởng tượng được tai sao kích thước của các bông hoa là kỳ vĩ như vậy. Tôi đã từng bắt gặp một cây hồng có bốn bông nở chung, cực kỳ say đắm và một bông hướng dương to lớn như một chiếc nón bài thơ. Ngây ngất và ngỡ ngàng. Tận hưởng từng khoảng khắc. Nhịp sống nhẹ nhàng. Khoan khoái chiêm ngưỡng và hít thở không khí của vùng đất tuyệt vời. Đến với vùng thung lũng của cố đô Punaka, bạn còn có thể tự mình băng qua cánh đồng Chimi Lhakhang mùa này xanh mướt như mái tóc những cô thôn nữ bay bay trong gió.

Ngoài cảnh sắc thiên nhiên đắm say lòng người; những công trình kiến trúc ở đây khiến chúng ta như lạc vào những cõi mộng của yên bình. Có thể kể đến Punaka Dzong; cung điện từ thuở xa xưa toạ lạc bên dòng sông. Gió trời, tiếng chim reo ca như theo từng bước chân người lữ khách bước qua cây cầu gỗ bắc ngang sông đi vào hành trình khám phá cung điện… Và rồi bạn khó có thể tưởng tượng được khung cảnh tuyệt vời của vùng thung lũng Punaka sáng sớm hôm sau; khi được đứng trong khu vườn khách sạn (nằm trên một dốc cao; như một đỉnh đồi nhỏ) vào buổi sớm mai. Bạn như lọt thỏm giữa những dải núi dài bất tận; từng đám mây mỏng từ trên cao sà xuống hay đó là những sợi khói từ mặt đất bay lên không biết chừng; cứ như những con rồng nhỏ uốn lượn quanh những ngọn núi; dòng sông bất tận vẫn miệt mài chẳng từ trên cao xuống (không biết từ đâu), xuyên qua vùng thung lũng; vậy là trên cao cũng có rồng, dưới thấp cũng có rồng. Vùng đất Rồng Sấm.

Cung điện punakha Dzong

Hạnh phúc, an lành trong tâm hồn luôn phải gắn liền với thể chất lành mạnh. Chính vì vậy điều ấn tượng nhất ở Bhutan khiến tôi nhận ra nhiều điều trong cuộc sống; đó là những hoạt động thể chất của con người ở vùng đất cao chót vót này. Bạn có thể bắt gặp những người phụ nữ đội đá trên đầu, phục vụ cho các công trình đang dở dang và trên lưng còn địu thêm những bé nhóc con đang ngủ gà ngủ gật… Bạn có thể thắc mắc tại sao những nhân viên khách sạn ra đón tiếp bạn và đón lấy từng va-li nặng trĩu đồ đạc lại toàn là phụ nữ; đối với người Bhutan điều đó hoàn toàn bình thường; mọi người đều vận động và tất cả đều khoẻ mạnh. Và trên tất thảy là hình trình leo dốc, leo núi hằng ngày của mọi người để đến những vùng đất linh thiêng; để tâm hồn được thanh sạch; để đôi lá phôi được hoạt động tích cực và rồi được căng tràn những luồng không khí tươi mới ở trên cao… Đó là những chuyến đi tôi đã vinh dự được trải nghiệm để đến thiền viện Tango; một chuyến leo núi đầy bở ngỡ trong ngày thứ hai ở chốn thiên đường nơi hạ giới; để được thử thách mình và đón nhận cảm giác vỡ oà khi lên đến nơi và được nghe các sư thầy đọc kinh, mời thưởng thức những loại trái cây ngon lạ lùng; được tận mắt thấy cảnh tượng tuyệt đẹp của Tu Viện trên đỉnh núi cao; là để được tĩnh tâm trước những điều cao cả. Và đó cũng là sự chuẩn bị cả thể lực và tinh thần cho chuyến thăm Tiger’s Nest dài hơn và vất vả hơn gấp ba lần! Điều đặc biệt khi trên đường lên Thiền Viện Tango; tôi đã gặp một gia đình bản xứ cũng đang làm một chuyến hành hương thường nhật lên trên đó, tất cả đều ung dung tự tại leo dốc và đi băng băng trước sự thở dốc của đoàn du khách (trừ các hướng dẫn viên người bản địa); thế mới thấy cuộc sống của người Bhutan là sự vận động, là sự luyện tập không ngừng nghỉ từ thuở nhỏ còn ngây ngô hồn nhiên cho đến lúc trưởng thành; và rồi khi đã hiểu rõ cuộc sống qua từng năm tháng, họ vẫn hoạt động không ngừng nghỉ cho những đức tin, cho những chân lý hạnh phúc của mình. Vui vẻ va điềm tĩnh là tất cả những gì tôi dễ dàng cảm nhận được từ nụ cười và những câu nói của họ.

Và rồi ngày leo lên Hang Hổ cũng đến sau bao nhiêu ngày chờ đợi và cũng sau bao nhiêu thấp thỏm. Dù rằng sau một đêm được ở Resort 5 sao Naksel Boutique and Spa; đã giúp tinh thần và các múi cơ của đoàn lữ khách được thư giãn rất nhiều và giúp chúng tôi có được sự chuẩn bị tốt nhất cho hành trình được mong chờ nhất. Thử thách mang tên Tiger’s Nest và ước mong được bay lên Hang Hổ ! Đó là một chuyến đi dài chiếm gần như toàn bộ thời gian ban ngày của chúng tôi. Là trải nghiệm được lần đầu cưỡi ngựa leo núi trên những cung đường chênh vênh, hiểm trở với cảm giác có phần lo ngại lúc ban đầu nhưng ngay sau đó thì thú vị vô cùng xen lẫn niềm phấn khích khi được chinh phục những thử thách mới lạ. Là những bước chân leo lên mãi lên mãi cùng với cây gậy trong tay bước qua những con đường đất dốc cao, những bậc thang mãi lên đến tận Tiger’s Nest.

Một cảm giác vỡ oà sung sướng cùng không khí mát mẻ trên cao; khi mà bên cạnh Hang Hổ là dòng thác nước đổ xuống ầm ào va vào những tảng đá dọc đường đi làm không khí đầy những giọt nước. Hơi nước giúp cho cơn mệt mỏi lắng dịu xuống và lữ khách rũ sạch những bụi trần trước khi bước vào chốn linh thiêng. Đi cạnh tôi trong suốt hành trình là những con người đủ mọi lứa tuối; thanh thiếu niên có; người trưởng thành có; những bậc cao tuổi cũng có nhiều không kém (những người phụ nữ Nhật Bản tài tình làm chúng tôi ngưỡng mộ vô cùng); thậm chí có cả một số chú chó bản địa to lớn đi từ trạm nghỉ giữa đường theo chân những người yêu mến động vật lên đến gần đến đích (khi đường dốc chuyển thành những bậc thang các bạn đồng hành dừng lại). Bỗng nhiên có cảm giác an nhiên; gần gũi với tất cả mọi người; cùng chung một niềm vui chia sẻ khoảnh khắc lên đến đỉnh núi; chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Tiger’s Nest nằm cheo leo một cách kỳ diệu như đang quan sát toàn cõi Bhutan – The Last Shangri La on Earth. Tự hào khi mình đã từng được viếng thăm ngôi đền linh thiêng bậc nhất; được xức những loại nước thánh; được nếm một chút những loại gạo thánh… Hạnh phúc !

Tu viện Taro Tasksang (Hang hổ)

Và chắc hẳn hạnh phúc ở Bhutan còn nhiều cung bậc khác nữa; khi mà tôi vẫn háo hức được đến đất nước tuyệt vời này vào những mùa khác trong năm; được tham gia những lễ hội; được ngắm nhìn những điệu múa say đắm; được lắng nghe những giai điệu, câu hát mênh mang như chính đất trời ở đây; được nhìn thấy cảnh mùa đông; được tham gia những khoá thiền, khoá yoga ở một không gian đặc biệt như thế này… Những niềm hạnh phúc này giúp tôi phấn đấu không ngừng… Phấn đấu đều tìm thấy những điều giản dị và chân thành nhất!.

Bảo Phúc