NSƯT Đặng Lưu Việt Bảo: Người “đưa đò” trên chiếc thuyền văn hóa

0
4378

Tháng 11 lại về trong không khí hân hoan của cả nước hướng về ngày nhà giáo Việt nam 20/11, ngày toàn xã hội trân trọng tôn vinh công lao cao cả của Thầy cô giáo với lòng biết ơn sâu đậm và niềm tôn kính. Ngày nay có biết bao nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú và hàng triệu giáo viên khác – những người đang mang tâm huyết, trí tuệ, không quản ngại khó khăn, gian khổ cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”.

Từng là diễn viên đến đạo diễn nổi tiếng với nhiều phim gây tiếng vang trong thời gian qua như “Chuyện làng Nhô”, “Ảo ảnh trắng”, “Cỏ đuôi gà”, “Thứ ba học trò”, “Gió nghịch mùa”… Tuy đã nghỉ hưu nhưng NSƯT Đặng Lưu Việt Bảo vẫn được mời giảng dạy tiếp tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM khoa Đạo diễn cho đến nay. Với vai trò cương vị nào đối với NSƯT Đặng Lưu Việt Bảo vẫn luôn mong muốn truyền đạt hết tâm huyết của mình cho các sinh viên những kiến thức, vốn sống và kinh nghiệm làm phim mà NSƯT có được.

Nhân kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam NSƯT Đặng Lưu Việt Bảo có đôi điều tâm sự gửi đến bạn đọc, khán thính giả đã yêu mến và những thầy cô giáo đang cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

NSƯT Đặng Lưu Việt bảo

Từ đạo diễn điện ảnh trở thành nhà giáo….

“Trong cuộc sống nhiều khi tôi không biết được điều gì sẽ đến với tôi trong tương lai, kể cả công việc và cuộc sống. Mội điều cứ đến bất ngờ như cái duyên và định mệnh”. Đó là tâm sự của Nghệ sĩ ưu tú Đặng Lưu Việt Bảo.

Năm 1977, sau khi tốt nghiệp lớp Diễn viên Điện ảnh, tôi vào làm cho Hãng phim truyện Việt Nam và bắt đầu sự nghiệp diễn viên điện ảnh. Hồi đó để trở thành diễn viên điện ảnh đó là cả một giấc mơ, niềm khát vọng của nhiều người và tôi với cái tên Việt Bảo – Đặng Việt Bảo cũng bắt đầu xuất hiện trong những bộ phim truyện (nhựa) được nhiều khán thính giả yêu điện ảnh biết đến.

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh phim chuyện làng nhô

Việt Bảo (trái) và Lê Vân trong phim “Bao giờ cho đến tháng mười“.

Kết quả hình ảnh cho Đặng lưu việt bảo

NSƯT Đặng Lưu Việt bảo

Thời gian đó tôi cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi là một diễn viên điện ảnh và sân khấu của Đoàn kịch Điện ảnh – Hãng phim truyện Việt Nam. Suốt 10 năm tôi đi hết phim này đến phim khác, trong năm thì đi đóng phim, cuối năm và đầu năm thì đi diễn kịch, cuộc sống “lãng du” qua thành phố này đến vùng quê khác…

Và rồi điều bất ngờ làm thay đổi cuộc sống nghệ thuật của tôi khi tôi gặp Đạo diễn Nghệ sĩ nhân dân Trần Vũ, người đã nhìn thấy ở tôi có tố chất của một đạo diễn và khuyên tôi nên tu dưỡng, đọc nhiều, viết nhiều, xem nhiều. Chính ông là người thầy đầu tiên để tôi bước vào một con đường mới. Dù bận đến đâu ông cũng chỉ dẫn cho tôi ngay trên hiện trường lúc đang quay (Phim Anh và em – Giải Bông sen vàng – Mà tôi đóng vai chính).

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh Đạo diễn Nghệ sĩ nhân dân Trần Vũ

Cố Đạo diễn Nghệ sĩ nhân dân Trần Vũ

Đạo diễn Trần Vũ không làm nhiều phim nhưng phim nào ông làm cũng đều đạt giải cao trong các liên hoan phim trong đó có phim “Đến hẹn lại lên” nhiều khán thính giả yêu điện ảnh biết đến và một ngày, ngày tôi không thể quên, hôm đó nghe tin ông bị chảy máu dạ dày vừa cấp cứu tại Bệnh viện Việt Xô, cả Hãng phim lo lắng bởi vì ai đã từng làm việc cùng ông đều trân trọng tấm lòng cởi mở, nhân hậu, vị tha.

Ông sống giản dị, ít nói nhưng trong ông là cả một gia tài kiến thức. Có thời gian rảnh là ông vẽ, đọc sách, đàm đạo với những nhà văn, nhà báo, họa sĩ những người bạn chí cốt của ông và may mắn là tôi được làm người rửa ấm pha trà cho những người bạn rất nổi tiếng của ông, khi ông lâm bệnh nặng, bệnh viện yêu cầu cần 2 lít máu để tiếp máu và mổ gấp may ra cứu được ông.

Cả hãng phim lúc đó mấy chục người gần như có mặt tại bệnh viện Việt Xô, bác sĩ yêu cầu ai hiến máu hãy lên xe ô tô để hiến máu cứu ông. Mọi người nhìn nhau và tản ra mọi phía, chỉ còn tôi và một anh bạn là trợ lý thân thiết của ông. May sao nhóm máu của Ông lại cùng nhóm máu của tôi và tôi đã yêu cầu bác sĩ có thể lấy được bao nhiêu máu của tôi cũng được miễn là cứu được ông. Khi ông tỉnh dậy biết rằng trong ông đã có dòng máu của tôi, ông ôm tôi vào lòng giọng thì thào nói trong xúc động: Con trai của ta….

Cho đến ngày tôi nhận được tin Ông mất. Tôi vội vã bay từ Sài gòn ra Hà nội. Ông không có con trai chỉ duy nhất có một cô con gái bằng tuổi tôi (sinh năm 1957) đó là NSND Phương Hoa – Đạo diễn phim Hoạt hình. Tôi cùng gia đình xin chịu tang Ông. Trước linh cữu của Ông tôi thầm nghĩ: Ông đã hướng nghiệp cho con, con chưa làm được gì để đền đáp công ơn của cha…Con xin hứa sẽ thay cha hướng nghiệp cho thế hệ kế nghiệp sau này…

Và chính vì lời hứa đó tôi đã trở thành giảng viên thỉnh giảng của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh, Khoa Đạo diễn. Từ những kiến thức, kinh nghiệm và vốn sống tôi đã đúc kết thành giáo trình để dạy học cho chuyên ngành đạo diễn điện ảnh – truyền hình.

Với 10 năm kinh nghiệm làm Diễn viên Điện ảnh cộng với 10 năm du học Khoa Đạo diễn Điện ảnh – BGIK. (Trường Đại học Điện ảnh Quốc gia Liên Bang Nga tại Matxcova). Về nước làm phó Đạo diễn 2 phim truyện nhựa: “Đất nước đứng lên” của Nhà văn Nguyên Ngọc – Đạo diễn chính Lê Đức Tiến và phim “Bản tình ca trong đêm” của đạo diễn Hữu Phần ngoài ra Tôi đạo diễn nhiều phim truyện Truyền hình VTV 1 và VTV3 như: “Giấy quỳ”, “Ảo ảnh trắng”, ” Chuyện Làng Nhô”…

Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh phim chuyện làng nhô

Năm 2005 tôi chuyển chính thức vào làm việc tại Hãng phim Giải phóng. Tôi làm nhiều phim, trong đó có phim được giải Bông Sen Bạc như: phim “Chim phí bay về Cội nguồn” và một giải dành cho phim hay nhất Liên hoan phim Thể thao – Du Lịch Châu á Thái Bình Dương: “Hồn thiêng xứ núi” và rất nhiều phim Truyền hình dài tập như “Gió nghịch mùa” (40 tập), “Cỏ đuôi gà” 60 (tập), “Thứ ba học trò” 30 (tập)….Khi có điều kiện tôi mua tất cả các thiết bị máy quay, đèn ….Thành lập Cty TNHH – BẢO VIỆT FIM – Cộng tác với các Hãng phim Tư nhân để sản xuất phim truyện truyền hình với các Đài Truyền hình khác.

NSƯT Đặng Lưu Việt Bảo chụp hình ảnh cùng các sinh viên

Khi quyết định sống và làm việc tại TP. HCM tôi đã được thầy hiệu trường Hà Quang Văn mời dạy lớp cao đẳng – Đạo diễn K5. Trong thời gian này đã có em mang phim đi thi phim ngắn quốc tế và đã đạt giải cao…Từ một Trường cao đẳng được lên thành Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh, tôi vẫn gắn bó với trường, dành nhiều thời gian giảng dạy.

NSƯT Đặng Lưu Việt Bảo chụp hình ảnh cùng các sinh viên

Hơn 2 năm nay tôi tạm dừng làm phim để chuyên tâm cho công tác giảng dạy, thời gian dạy học gần như kín lịch trong tuần. Mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng tôi vẫn tự thầm động viên mình khi còn sức khỏe hãy cố gắng truyền đạt lại cho các sinh viên những kiến thức, vốn sống và kinh nghiệm làm phim mà tôi có được. Và cứ thế tôi vừa làm phim vừa dành thời gian dạy học, ngót nghét cũng đã hơn 10 năm.

NSƯT Đặng Lưu Việt Bảo chụp hình ảnh cùng các sinh viên

Hàng năm, cứ mỗi lần tham dự chấm thi tốt nghiệp cho các lớp đạo diễn, tôi lại bồi hồi và sung sướng vì nay các em đã trưởng thành, trở thành đạo diễn, góp phần xây dựng những bộ phim hay cho đời, cho xã hội.

Tôi, cũng như các giảng viên của trường vẫn và đang tiếp tục (Đưa đò) giúp cho các Sinh viên vượt qua sóng gió, bão tố của cuộc sống để trở thành người có ích cho Xã hội, cho đất nước .

“Từ một người ĐẠO DIỄN – ĐIỆN ẢNH bỗng dưng trở thành một nhà giáo lúc nào không hay biết! Phải chăng đó là số phận!.                      

NGƯT – Đặng Lưu Việt Bảo